Cơm Gà Phần Mẹ, Rau Luộc Phần Con

Vào đời Đông Hán, có một người tên là Mao Dung, tên tự Tú Vĩ, người ở Trần Lưu tỉnh Hà Nam

Tuy xuất thân là con của một gia đình nông dân nghèo, nhưng Mao Dung khôi ngô đĩnh ngộ hơn người, tính tình đôn hậu, chừng mực, tài chí thông minh sáng suốt, học hành giỏi giang xuất chúng. Thế nhưng, Mao Dung nhất quyết không chịu thi cử để đỗ đạt và lập thân theo con đường quan trường như những người hay chữ khác mà chỉ thú quanh năm với công việc đồng áng ruộng nương để mong được miếng cơm ăn qua ngày

Biết chuyện, nhiều người chê bai, de bỉu Mao Dung không có ý chí tiến thủ, không xứng làm bậc nam nhi. Mặc tất cả những lời ra tiếng vào, Mao Dung vẫn giữ nguyên suy nghĩ của mình và nói cùng mọi người

-Cha mẹ sinh ra minh, nuôi nấng mình, lo cho mình nên người tử tế. Công lao khó nhọc ấy không sao kể xiết. Chính vì thế, làm con phải dốc lòng báo đáp công ơn cha mẹ. Lúc nhỏ, thì sự biết ơn là luôn vâng lời, yêu mến cha mẹ. Nhưng khi lớn lên, cha mẹ cũng đã già yếu, ta phải hết lòng phụng dưỡng sớm thăm tối viếng, cơm ngon, canh ngọt dâng cha kính mẹ mới đúng nghĩa hiếu từ. Giàu sang làm gì, công danh làm gì, nếu không có cha mẹ bên cạnh.

Một hôm, Mao Dung ra đông làm ruộng thì chợt mây đen vần vũ kéo kín cả bâu trời, sớm chớp sáng rực một góc trời báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến. Mọi người đều buông cuốc buông xẻng chạy tìm chỗ tránh mưa. Có cây cổ thu ở đầu làng ai nấy cũng chen lấn vào cho bằng được. Riêng Mao Dung vẫn bình thản, ngồi xuống bờ ruộng. Mưa lớn thế nào, thàn sắc cũng chẳng thay đổi

Vừa khi ấy, Quách Thái Tử Lâm Tông, đang trên đường đi tìm kiếm người tài giúp nước. Thấy khí phách khác thường của Mao Dung hiện rõ qua ánh mắt gương mặt, Thái tử lập tức cho lệnh cho tuy tùng dừng ngựa lại: rồi cho với Mao Dung tới để hỏi chuyện. Thái tử thầm nghĩ ” có lẽ đây một trong số những người hữu dụng cho đất nước mà ta đang tìm”

Sau vài lời đối đáp , Quách Thái Tử Lâm Tông càng thêm ngưỡng mộ, liền ngỏ lời muốn được về nhà Mao Dung tạm trú qua đêm, vừa có điều kiện dò xét Mao Dung thêm trước khi trọng dụng, vừa có chỗ để trú mưa tránh gió qua đêm

Không biết đó là Thái tử, Mao Dung nhận lời ngay chẳng chút ngại ngần. Tuy nhiên, vốn là người hiếu khách, nên lúc nào về đến nhà, Mao Dung liền thịt ngay con gà duy nhất còn lại trong nhà để đãi khách

Chẳng mấy chốc, bữa cơm chiều đã được dọn lên. Thái tử rất lấy làm lạ khi trên mâm cơm đãi khác chỉ có nửa con gà. Và suốt bữa ăn, Mao Dung chỉ ăn rau, con thịt thì nhường hết cho khách. Không nén được nỗi thắc mắc, Thái tử hỏi ngay Mao Dung

-Ta có điều này muốn biết. Khi nãy, ta thấy anh bạn làm một con gà, sa lúc mang lên chỉ có nửa. Với lại, anh bạn chỉ ăn rau, không hề đụng đũa đến thịt là cớ gì?

Nghe khách hỏi, Mao Dung trả lời ngay chẳng chút giấu giếm:

-Thật lòng la tôi dành nửa con gà để dâng mẹ. Mẹ tôi đã già yếu thường ăn không ngon miệng. Bổn phận làm con phải để miếng ngon, miếng lành mà nuôi cha mẹ. Con như tôi chỉ ăn rau, vì tôi muốn bất kỳ người khách nào đến nhà cũng đều hiểu được lòng mến khách của tôi

Trước lời giãi bày chân thành của Mao Dung, Quách Thái Tử Lâm Tông rất xúc động và cảm kích bèn tỏ thật thân thế và mục đích cải trang đi khắp nơi của mình

Thái tử cũng tỏ ý mời mao dung về triều cùng lo toan việc triều đình. Nhưng một lần nữa, Mao Dung lại khẳng khái khước từ:

-Mong Thái tử hiểu cho. Quan tước, giàu sang ai lại không thích bao giờ. Cũng chỉ vì tôi còn mẹ già. Cha mẹ già yếu cần phải nương cậy vào con, làm con phải đỡ đần chăm sóc cha mẹ cho trọn vẹn như thế mới đáng làm mặt người

Biết không thể nói gì hơn, Thái tủ đành xin kết bằng hữu với Mao Dung để học hỏi thêm về đạo lý, nhân nghĩa ở đời: không cứ giàu khó, sang, hèn; bao giờ làm con cũng phải lấy sự thành kính, hiếu đễ mà phụng thờ cha mẹ

Leave a Reply