Con cá măng

Ngày xưa ở nước Nga có ba anh em trai mồ côi cha mẹ, họ sống với nhau rất hòa thuận vui vẻ .Hai người anh trai thông minh dĩnh ngộ đã lấy vợ, còn cậu em út thì vẫ lười nhác, thích ngủ trên bếp lò hơn là nói chuyện vợ con nên bị mọi người gọi là Emilen- vô tích sự.

Vào một năm màu đông, tuyết phủ dày,hai người anh bàn nhau đem ít nông sản lên đường đến chợ. Trước khi đi, họ gọi cậu em lại và bảo:”Hai anh sẽ vắng nhà một thời gian, ở nhà em cố gắng nghe lời và giúp đỡ hai chỉ những việc nặng nhọc.Khi nào về, bọn anh sẽ mua một cái áo sơ mi đỏ, một đôi ủng đỏ,và một cái áo capotan đỏ”.

Dặn dò em và hôn từ biệt vợ xong,hai anh lên đường ,còn cậu em út lại leo lên bếp lò nằm ngủ mà chẳng hề mó tay động chân vào bất cứ việc gì .

Cậu ngủ li bì suốt ngày đêm và chỉ thức khi nào đến bữa ăn hai chị dâu gọi dậy.

Cứ như thế đã ba ngày trôi qua.Đến sáng ngày thứ tư thì chị dâu cả gọi Emilen- vô tích sự dậy từ sáng sớm để bổ củi vì củi lò sưởi đã hết.Càu nhàu vì bị đánh thức,cậu trở mình định ngủ tiếp thì chị dâu bảo:”Nếu chú không dậy,chị sẽ viết thư cho cac anh không mua áo đỏ cho chú nữa”.Nghe đến món quà mong ước Emilen vội ngồi dậy, tụt xuống bếp lò và đi bổ củi.

Bổ xong đống củi thì cũng đã đến trưa, lúc này chị dâu thứ hai ra bảo:

-Emilen ,đem thùng ra sông lấy nước đi!

-Ồ không được đâu,em đói và buồn ngủ lắm!

-Phải xách nước về thì mới có nước để nhào bột.Rồi chị sẽ nướng cho chú một bánh nhân táo thật to.Ăn xong rồi lại ngủ thôi mà!

Nghe bùi tai ,Emilen xách đôi thùng ra sông.Dòng sông đã đóng băng trắng xóa, cậu đào lên một lỗ băng để múc nước.Vừa kéo thùng nước lên khỏi lỗ băng, cậu nhìn thấy một con cá măng bị mắc vào đó .Mừng rỡ,Emilen thò tay bắt cá và nghĩ bùng:”Hai bà chị dâu mình sẽ sướng lắm đây.Cá này cho vào nồi súp thì tuyệt”.

Bỗng chàng nghe thấy con cá măng cất tiếng nói:

-Emilen,anh hãy thả tôi ra, tôi sẽ đền ơn anh.

Nhưng Emilen bật cười:

-Sao mà mày lại giúp ích cho tao được cơ chứ….Không đâu ,tao sẽ mang cu cậu về nhà nói với bà chị dâu của tao làm thịt mày đi.Và thế là cả nhà sẽ được chén một món cháo cá ngon lành.

Cá măng lại một lần nữa van xin:

-Anh Emilen, anh Emilen ơi ,anh thả tôi xuống nước đi, tôi sẽ làm tất cả những điều anh muốn.

-Thôi được, nhưng trước hết mày hãy chứng minh cho tao thấy là mày không tìm cách đánh lừa tao.Được vậy tao sẽ thả mày ra ngay.

Nghe thấy thế cá liền hỏi:

-Emilen ,anh hãy nói cho tôi nghe anh muốn điều gì?

-Ước gì những cái thùng nước tự mang nước về nhà,nhưng không để nước sánh ra ngoài.

Thế là cá măng lập tức trả lời:

-Khi nào có việc gì khó khăn anh hãy gọi : theo lệch cá măng ,theo ý ta muốn... là tôi sẽ đến giúp.

Nghe con cá nói,Emilen cũng không tim lắm vào lời hứa của nó,nhưng thấy nó bé nhỏ tội nghiệp, cậu liền tha nó xuống lỗ băng và bảo:

-Thôi cho mày về với sông nước của mày!

Con cá măng quẫy đuôi chào chàng Ngốc rồi mất hút dưới làn nước.

Xách đôi thùng nước lên đi về nhà, được một đoạn Emilen thấy đôi tay đau rát,bụng sôi lên vì đói nên hạ gánh xuống để nghỉ.Lúc ấy, cậu nhớ tới lời của con cá măng và thầm nghĩ:”Cứ thử xem,biết đâu đấy!” rồi lẩm nhẩm đọc:

-Theo lệnh cá măng, theo ý ta muốn: đôi thùng nước tự đi về nhà!

Cậu vừa đọc xong,hai thùng nước như mọc chân, tự đi về nhà ngay trước mặt cậu .Chúng đi rất nhanh mà không làm sánh ra ngoài một giọt, còn Emilen thong thả đi theo sau,vừa đi vừa nghêu ngao hát vui vẻ.Trước cảnh tượng kỳ lạ, mọi người trong làng đổ ra xem và bán tán ầm ĩ.Hai thùng nước tự đi vào trong ngôi nhà gỗ và ngồi lên chiếc ghế dài, còn anh chàng Emilen lại leo lên lò sưởi và nằm thẳng cẳng ra.

Hai ngày trôi qua, đến sáng ngày thứ ba, khi Emilen đang ngủ khò trên nóc bếp lò thì chị dâu cả lại lay gọi:

-Dậy, dậy đi!Nhà hết củi rồi !Dậy đánh xe vào rừng mà đốn củi trở về .

-Để đến mai, em mới ngủ được một tí mà đã…..

-Chú ngủ đã hai ngày nay rồi !Nhà hết củi ,nếu chú không đi lấy về thì chẳng có gì để nướng bánh cả và cả đốt bếp lò cho ấm nữa! Dậy thôi!

Càu nhàu vì bị quấy rầy, Emilen vươn vai ngồi dậy, rồi mắt nhắm mắt mở đi ra sân chuẩn bị xe trượt.

-Nào hai bà chị mở cổng ra!

Nhưng hai bà chị dâu trả lời cậu em:

-Này, chú phát điên lên rồi đấy! Chú đang chễm chệ trên cái xe trượt tuyết ,thế mà xe lại không đóng ngựa vào là làm sao?

-Em cần quái gì ngựa với nghẽo!

Hai bà chị dâu ra mở cổng.Không khi lạnh đã làm Emilen tỉnh hẳn.Cậu ta lẩm nhẩm đọc : Theo lệnh cá măng ,theo ý ta muốn:xe tự chạy vào rừng!

Lập tức ,chiếc xe trượt động đậy rồi chạy thẳng như được những con ngựa vô hình kéo ,khiến cho hai người chị dâu trợn mắt vì kinh ngạc.

Chiếc xe không ngựa kéo chạy bon bon, lại một lần nữa làm cho dân làng ngạc nhiên đến tột độ, họ la lối om xòm:

-Giữ nó lại, tóm lấy nó!

Nhưng Emilen lại càng cho xe phóng nhanh hơn.Chuyện lạ này chẳng có cánh mà đã bay ra khỏi làng.

Khi chiếc xe trượt đã vào đến rừng và dừng lại, Emilen bước xuống xe và lẩm nhẩm đọc thần chú để cầu viện tới sự giúp đỡ của cá măng: Theo lệnh cá măng , theo ý ta muốn: rìu tự hạ cây khô, chặt thành từng khúc,chẻ ra, bó lại từng bó rồi chất lên xe… Chiếc rìu lập tức bay lên chặt xuống nhịp nhàng.Cây đổ rào rào …Công việc diễn ra tuần tự và nhanh chóng như có hàng chục người làm,nên chẳng mấy chốc chiếc xe trượt đã đầy ắp những bó củi đã được xếp ngay ngắn.Tiếp đó, Emilen ra lệnh cho rìu đẽo cho cậu ta một cái gậy thật đẹp, thật to ,thật nặng,khó ai có thể nhấc nổi.

Thế rồi Emilen leo lên nóc đống củi trên xe và lại lẩm nhẩm câu thần chú.Chiếc xe trượt lao đi như tên bắn chạy một mạch về nhà.

Cái xe trượt cứ lao thẳng về ngôi nhà gỗ của Emilen.Buổi sáng khi đi qua đây,vì xe chạy quá nhanh nên đã va phải nhiều người đi đường làm cho họ ngã lộn nhào ,nhưng lần này thì dân làng đã đợi cậu ta sẵn rồi.Họ xông tới tóm chặt lấy Emilen chửi bới và nện cậu thẳng cánh.

Thấy mọi chuyện trở nên thậm tệ,Emilen liền lẩm nhẩm: Theo lệnh cá măng,theo ý ta muốn:gậy của ta đâu ,hãy nện vào sườn họ đi .

Cái gậy nảy lên và ra sức phang vào đám người đang xúm cít quanh Emilen ,khiến họ kinh hãi bỏ chạy tán loạn.

Emilen lại ung dung về nhà và leo lên lò sưởi ,đánh một giấc.

Tin đồn về đôi thùng gánh nước tự đi và chiếc xe trượt không ngựa kéo chạy bon bon đã loan đi khắp nước Nga rộng lớn và chẳng mấy chốc cũng đến tai nhà vua.Ngài cho họp quần thần lại và ra lệnh đưa ngay chủ nhân của những vật kì lạ ấy về triều.

Một toán quân do một cai đội dẫn đầu,kéo đến làng của Emilen và chẳng khó khăn gì họ đã tìm được đến nhà cậu.

Lúc này, chàng trai của chúng ta vẫn đang ngủ trên bếp lò.Hai bà chị dâu của chàng thấy lính đến nhà thì vô cùng sợ hãi.Họ vội vàng quỳ rạp xuống đất và nói rằng chẳng dính dáng gì đến những chuyện quái gở ấy,mà là do thằng em chồng của họ gây ra.Viên võ quan dẫn đầu ra lệnh:”Gọi ngay nó ra đây!”

Bà chị dâu cả lo sợ run rẩy lập cập leo lên nóc bếp lò và đánh thức cậu em chồng:

-Dậy,dậy đi,có người cần hỏi chú đấy!

-Hỏi gi, cứ nói đi !-Emilen vẫn không mở mắt càu nhàu đáp lại.

-Dậy đi ,mặc quần áo vào,nhà vua cho người đến đón đấy!

Emilen từ trên lò sưởi cao hỏi vọng xuống :

-Ông cần gì tôi?

-Nhanh lên ,tao sẽ đưa mày về cung vua đấy.

-Tôi không thích về cung vua đi,chính tôi…

Tên võ quan tức sôi máu ,liền leo lên bếp lò giáng cho cậu ta một cái tát nên thân.

Emilen lập tức lẩm nhẩm trong miệng: Theo lệnh cá măng ,theo ý ta muốn:gậy của ta đâu ,nện cho hắn mấy gậy vào sườn đi …

Gậy liền nhảy vọt một cái lên cao và nện tới tấp vào người tên quan võ.

Tên quan võ khó khăn lắm mới chạy thoát được.

Nhà vua ngạc nhiên thấy người mình sai đi thuyết phục thằng nhóc mà chẳng được việc,nên sai một vị quan võ khác-chức cao hơn.

-Khanh hãy đi tìm tên Emilen-chẳng làm nên trò trống gì về đây cho ta.Nếu không được việc ta sẽ chém đầy khanh đó.

Vị thượng quan bèn mua những quả nho khô ,mận khô, những chiếc bánh ngọt có nhân rồi đi về phía ngôi nhà gỗ của Emilen.Ông ta vào trong nhà và hỏi hai người phụ nữ trẻ xem Emilen thích cái gì.

-Emilen rất thích ai đó nói với chú ấy bằng giọng nhã nhặn,thích ai đó hứa sẽ tặng chú ấy những bộ quần áo đẹp.Được như vậy,chú ấy sẽ làm tất cả những gì người ta yêu cầu.

Vị thượng quan đem những quả nho khô ,mận khô và những chiếc bánh ngọt có nhân tặng cho Emilen và nói với cậu ta rằng:

-Này, Emilen ,sao chú cứ nằm dài trên cái lò sưởi mãi thế?Nào, chúng ta đi bái kiến đức vua đi !

-Nhưng tôi thấy nằm thế này ấm lắm.

-Này Emilen ,vào cung vua,nhà vua sẽ cho chú ăn toàn những thức ăn ngon lành.Chú hãy xuống đây với ta!

-Nhưng tôi không thích!

-Này Emilen ,đức vua sẽ cho chú những bộ quần áo đẹp, cho chú một cái mũ không vành bằng lông thú và cho chú những đôi ủng.

Emilen suy nghĩ rất lâu, sau cùng cậu ta trả lời vị thượng quan :

-Được, tôi đồng ý, ông cứ về trước đi ,tôi sẽ theo sau.

Viên thượng quan lên đường.Emilen vẫn cứ nằm dài trên bếp lò một lúc nữa rồi cậu ta lẩm nhẩm : Theo lệnh cá măng ,theo ý ta muốn :lò sưởi ơi, chúng ta cùng lên đường đi đến cung vua!

Thế rồi người ta nghe một tiếng răng rắc rất to,mái nhà rung lên ,một bức tường đổ sập xuống và cái lò sưởi từ trong ngôi nhà gỗ đi ra ngoài đường,rồi cứ thế theo hướng cung điện nhà vua mà đi tới.

Lò sưởi đi rất nhanh và chẳng mấy chốc đã dừng lại trước sân cung điện.Đám quan lính vua sai đi mời Emilen vẫn chưa về tới nơi.Thấy sự lạ, nhà vua hoàng hậu và cả triều đình đổ ra xem.Trên nóc lò Emilen vẫn ngủ say sưa ngáy khò khò.

Chờ mãi không thấy Emilen dậy,nhà vua sai quan leo lên gọi.Ông ta miễn cưỡng tuân lệnh lập cập trèo lên vì sợ rằng trên đó là quái vật.

Lên tới nơi,chỉ thấy một thanh niên đang nằm ngủ, ông ta mới yên tâm lay dậy và bảo:”Dậy đi,đến cung điện rồi đấy nhà vua đang chờ anh ở dưới kia!Xuống chảo nhà vua đi !”

Càu nhàu vì bị đánh thức, chàng Ngốc vươn vai ngồi dậy,ngáp ngắn ngáp dài rồi leo xuống đi đến trước mặt nhà vua và cúi chào.

Nhà vua đứng ở bậc thềm và nói:

-Làm sao thế,Emilen ,làm sao người ta lại kêu ca rất nhiều về nhà ngươi vậy?Ngươi đã làm cho nhiều người ngã lăn quay ra là như thế nào?

-Tâu bệ hạ ,thế tại sao những người đó lại lao vào xe trượt tuyết của tôi ạ?

Cùng lúc ấy, công chúa Maria con gái của nhà vua bước tới ô cửa sổ và nhìn thất Emilen. Emilen cũng trông thấy công chúa,cậu ta liền lẩm nhẩm trong miệng: Theo lệnh cá măng ,theo ý ta muốn: nàng công chúa-con gái của đức vua hãy yêu ta!

Và cậu ta còn nói thêm : Lò sưởi của ta đâu,hãy quay về nhà đi!

Lò sưởi liền quay lại và đi về nhà,chui vào ngôi nhà gỗ và trở về chỗ cũ của mình, còn Emilen vẫn cứ nằm ềnh trên nóc lò.

Tại cung điện của nhà vua,lúc này chỉ còn những tiếng khóc và những giọt nước mắt mà thôi. Nàng công chúa Maria ,con gái nhà vua suốt ngày cứ âu sầu tơ tưởng tới Emilen.Công chúa không thể nào sống mà không có Emilen được.Nàng van xin nhà vua cho nàng được làm vợ Emilen.

-Thưa phụ hoàng,cho con được lấy chàng vì con rất yêu chàng.

Ngạc nhiên và tức giận vì ý thích quái gở của công chúa,nhà vua, hoàng hậu và cả triều đình hết lời khuyên can nhưng nàng vẫn khăng khăng không đổi ý, mà trước sau vẫn một mực :” Nếu không cho con lấy chàng, con thà chết còn hơn !”

Dỗ dành ,dọa nạt ,khuyên nhủ công chúa mãi không được,nhà vua vô cùng giận dữ, ngài ra lệnh cho viên thượng quan :

-Này khanh, đi lôi cổ thằng Emlien về đây cho ta, dù nó đã chết hay còn sống.Nếu không xong ta sẽ chém đầu khanh đó.

Viên thượng quan liền vội vã tuân lệnh ,đi mua nhưng loại rượu thơm ngon và những món sơn hào hải vị không thiếu thứ gì.Ông ta tìm đến nhà Emilen và chiêu đãi cậu ta một bữa ra trò.

Emilen nốc rượu vào say khướt và ngài thượng quan đã sai người khênh cậu ta vào một chiếc xe bốn bánh và đưa cậu tới thẳng cung vua.

Nhà vua liền hạ lệnh sai quân lính mang đến một cái thùng rất to ,xunh quanh có nẹp sắt.Vuacho khiêng Emilen và công chúa Maria bỏ vào thùng.Thùng được bịt kín mit và thả xuống biển .

Chiếc thùng trôi lênh đênh trên biển đã mấy ngày.Trong thùng, chàng Ngốc vẫn ngủ còn công chúa thì than khóc.Khi thức giấc vì đói bụng ,thấy công chúa ngồi bên cạnh khóc, Emilen ngạc nhiên hỏi:

-Ta đang ở đâu đây?

Có tiếng trả lời:

-Thật đau khổ,Emilen thân yêu ơi!Người ta đã bỏ chàng và em vào một cái thùng to rồi ném xuống biển.

– Nhưng nàng là ai ?

-Em là công chúa Maria.

-Sao nàng lại khóc!

-Thế chàng không thấy là chúng ta sắp chết sao?Chúng ta đang ở trong thùng thả trên biển.

Hiểu ngay tình thế,chàng trai liền lẩm nhẩm : Theo lệnh cá măng ,theo ý ta muốn: chiếc thùng dạt vào bờ.

Lập tức một con sóng nhô cao đưa chiếc thùng trôi vào bãi cát và vỡ toang ra.Công chúa cùng Emilen bước ra ngoài.

Nơi đây hoang vắng không có dấu vết gì của sự sống con người.Công chúa bảo Emilen:

-Emilen thân mến ơi ,chúng ta đi đâu để tìm cuộc sống đây ? Có lẽ chàng phải dựng một cái nahf gỗ vậy.

Nghe nàng nói, chàng trai chợt hiểu ra và lẩm nhẩm đọc : Theo lệnh cá măng, theo ý ta muốn : một tòa lâu đài bằng đá có mái dát vàng rực rỡ đẹp hơn cung điện của nhà vua hãy hiện lên!

Lập tức, một lâu đài nguy nga đồ sộ lộng lẫy hiện ra trước mắt hai người .Cánh cửa lâu đài mở toáng,đám gia nhân chạy ra cúi chào hai vị chủ nhân trẻ và mời họ bước vào.

Sung sướng, công chúa nắm tay Emilen đi vào lâu đài.Ở đây cái gì cũng tuyệt đẹp,cũng lộng lẫy mà ở cung điện cha nàng không bao giờ có ,khiến nàng vô cùng thích thú.Quên cả đói công chúa nắm tay Emilen kéo đi xem hết phòng nọ đến phòng kia…Khi vào phòng ngủ đứng trước tấm gương to ,nhìn vào gương ,Emilen thấy mình quần áo nhàu nát ,xộc xệch ,tóc tai dựng đứng, mắt mũi húp hios vì ngủ … trông thật xấu xí khi đứng bên cạnh nàng công chúa.Vì vậy,chàng liền nhẩm đọc ngay câu thần chú: Theo lệnh cá măng , theo ý ta muốn: ta trở thành một chàng trai đẹp nhất trên đời…Và lập tức,chàng biến thành một chàng trai thông minh tuấn tú,ăn mặc hết sức chỉnh tề trang nhã và cái tật thích ngủ cũng biến mất luôn.

Sung sướng và ngây ngất vì sự biến đổi tuyệt vời của người mình yêu ,công chúa ôm hôn người chồng chưa cưới của mình rồi nàng ra lệnh tổ chứ ngay một bữa tiệc linh đình.

Đúng lúc này nhà vua đang đi săn.Bỗng ông ta thấy một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ xuất hiện trước mắt.

-Kẻ nào to gan lớn mật không có phép của ta mà dám ngang nhiên xây lâu đài .Emilen trả lời họ rằng:

-Các ngài về tâu lại với đức vua rằng ta mời ngài đến thăm ta.Lúc đó đích thân ta sẽ nói rõ cho nhà vua biết.

Nhà vua đành phải đến lâu đài của Emilen .Chàng trai mwor một bữa tiệc thịnh soạn đón tiếp nhà vua.Vua ăn ,vua uống rồi vua hỏi:

-Này chàng trai trung hậu tử tế, thế ngươi là ai vậy?

-Tâu bệ hạ ,ngài còn nhớ cái thằng Emilen -chẳng làm nên trò trống gì không?Chính kẻ tiện dân này đã đến cung điện của ngài trên một cái lò sưởi.Và chính bệ hạ ,chứ không phải ai khác đã ra lệnh bắt kẻ tiện dân này cùng công chúa Maria nhét vào cái thùng to rồi ném xuống biển.Chính kẻ tiện dân này đây,nếu muốn thì có thể đốt cháy toàn bộ cái vương quốc này của bệ hạ và hoàn toàn phá hủy nó đi.

Nhà vua nghe thấy thế sợ quá run như cầy sấy ,cầu xin Emilen xá tội cho.

-Emilen,khanh hãy lấy con gái của ta, rồi cai trị cả vương quốc này, nhưng hãy cho ta được sống.

Sau đó, người ta đã tổ chức một đám cưới hết sức linh đình ,trang trọng và lộng lẫy.Emilen kết hôn với công chúa Maria và lên làm vua cai trị vương quốc.

Leave a Reply