Giúp Cha Làm Rạng Rỡ Tông Môn

Lý Thời Trân, sống vào thời Minh, tên tự là Đông Bích, người Hồ Bắc, Tô Châu. Gia đình họ Lý có truyền thống làm nghề thuốc, tư cụ tổ cho đến thân phụ của Lý Thời Trân, ông Lý Ngôn Văn

Dù có truyền thống nghề thuốc và không ngừng hành nghề nhưng đến thời ông Lý Ngôn Văn, những sách vở dược liệu thất truyền rất nhiều. Cũng là do chiến tranh loạn lạc nhà cửa bị đột phá, sách vở cùng chịu tai họa chung hoặc trong lúc bị cháy loạn bị thất thoát.

Nhiều lần, ông Lý Ngôn Văn cố gắng sưu tập lại rồi viết thành những quyển sách thuốc để lại cho đời sau như: “Tứ chẩn phát minh”, ” Đậu chẩn chứng trị” nhưng hơn ai hết ông biết đấy vẫn là chưa đủ. Tiếc nuối, muốn đi khắp nơi mong tìm kiếm những sách dược của tổ tông còn thất lạc, nhưng do tuổi tác ngày một lớn và sức khỏe không còn như xưa, để có thể nay đây mai đó. Thật là lực bất tòng tâm.

Chính vì thế, khi người vợ của ông sinh được một đứa con trai khôi ngô tuấn tú, thông minh hơn người, thêm từ nhỏ đã rất say mê đọc sách thuốc, ông Lý Ngôn Văn vô cung vui mừng. Gần như ông đã đặt hết niềm tin và hi vọng vào đứa con trai này có đầy đủ tư chất một lương y này. Đôi lúc ông cứ nghĩ: hay là tổ tiên nhà ông đã hiển linh, nên mới cho gia tộc họ Lý một truyền nhân đó là Lý Thời Trân

Khi Lý Thời Trân có ít hiểu biết, nhận thức, mỗi khi lên núi hái thuốc , người cha thường đưa Thời Trân theo. Trên đường đi, người cha vẫn hay tâm sự với Thời Trân

-Cả cuộc đời cha, cha chỉ ân hận một điều là chưa thể tìm ra được những sách dược liệu của gia đình đã bị thất thoát. Cha mong sao một trong các con có thể thay cha làm tròn ước nguyện ấy, có chết đi cha vẫn vui lòng

Lý Thời Trân là người con hiếu thảo, biết được ước nguyện đầy tâm huyết của người cha, Lý Thời Trân rất xúc động. Vì vậy, Thời Trân luôn tự nhủ rằng: bằng mọi giá anh sẽ giành tất cả thời gian để theo nghề của cha mình. Trong tương lai anh nhất định sẽ trở thành một danh y,trước là để cứu người, sau làm rạng danh gia tộc họ Lý. Niềm vui của người cha kính yêu cũng chính là niềm vui của Thời Trân. Và với Lý Thời Trân đó cũng là cách thiết thực nhất thể hiện chữ hiếu cùng cha.

Đã quyết định thế, nên không chờ cha khuyên bảo hay động viên khuyến khích. Cứ sáng sáng, vừa thấy cha xách giỏ thuốc lên vai, Lý Thời Trân liền chạy đến xin cha cho theo. Gặp bất kì cây thuốc, ngọn cỏ nào, Lý Thời Trân cũng đều hỏi cha kỹ lưỡng, sau đó ghi chép cặn kẽ và học thuốc không bỏ chữ xót nào.

Lúc ở nhà, ngoài thơi gian học chữ ra, Lý Thời Trân dành hết cho việc nghiên cứu sách thuốc. Có lẽ đấy cũng là nguyên nhân khiến Lý Thời Trân bị hỏng cả hai kì thi Hương. Thi hỏng, thường thì rất buồn, riêng Lý Thời Trân còn vui là khác nữa. Bởi từ nay Thời Trân đã có thể toàn tâm, toàn ý cho việc nghiên cứu y dược

Người cha không hề biết ý định của con trai, nên khi thấy thi hỏng mãi, ông cho là Lý Thời Trân khó có thể thành danh trên con đường hoạn lộ nên ông không ép buộc con trai phải đọc sách kinh nữa, để tự do cho con đi theo con đường đã chọn

Có dư dả thời gian nghiên cứu, thêm dưới sự dẫn dắt nghiêm khắc và dạy dỗ tận tình của người cha, cùng với sự kiên trì của bản thân, chẳng bao lâu Lý Thời Trân đã nổi danh khắp nước. Rất nhiều người tìm đến để được Lý Thời Trân xem mạch và bốc thuốc chữa trị bệnh, có cả những người có địa vị cao, danh tiếng lớn. Các quan phủ, huyện cho với Lý Thời Trân về làm thầy thuốc riêng, lương bổng hậu hỉ, nhưng Lý Thời Trân cương quyết từ chối

Bạn bè biết chuyện có kẻ chê Lý Thời Trân dại, đã bỏ lỡ những cơ hội hiếm có trong đời. Nhưng Lý Thời Trân thản nhiên đáp

-Ta không thể để sự nghiệp mà cha ta đã cố công gây dựng bao đời, nay vì ta mà mất hết. Bởi ta đi rồi sẽ chẳng ai gánh vác nơi này. Ngày xưa cũng vì thương cha, ta mới bỏ tất cả công danh, thay cha thực hiện ước mơ của người, nay ta không thể ham chút bổng lộc, giàu sang và trở thành đứa con bất hiếu. Vả lại, tiêu chí hành nghề y của gia đình ta là cứu giúp người nghèo. Dù nghèo hay giàu mạnh sống họ cũng ngang nhau. Nay nếu ta chỉ chữa trị cho những ai có tiền, thế còn người nghèo họ không cần sống sao? Hơn nữa, cha mẹ ta đã già yếu cả rồi, là con, ta phải luôn ở bên cạnh để dễ bề phụng dưỡng, chăm sóc

Đến tận bây giờ người cha mới hiếu hết tấm lòng hiếu đễ của người con. Như vậy, ngày xưa con ông thi hỏng mãi là cũng vì muốn tròn chữ hiếu với cha mình. Thế mà ông đã không nhận ra

Đáng khen nhất là ý chí kiên cường cũng nghị lực phi thường của Lý Thời Trân. Suốt thời gian ba mươi năm theo đuổi nghề y, bên cạnh việc tận tình chữa trị bệnh, Lý Thời Trân còn sưu tầm, tra cứu gần tám trăm dược điển

Để không phải sai sót dù là những chi tiết nhỏ, Lý Thời Trân đã đi khắp nơi trên đất nước, bất kể xa gần. Mục đích các chuyến đi xa của Lý Thời Trân là đối chiếu kiến thức đã thu thập từ sách vở qua thực tế hoặc qua những hiểu biết, kinh nghiệm của các lương y lừng lẫy của nhiều người.

Cần mẫn nghiên cứu, hjc hỏi, tim tòi, cuối cùng Lý Thời Trân đã hoàn thành một cách chỉnh chu quyển ” bản thảo cương mục” trong đó ghi chép hơn 1892 loại dược thảo,11096 bài thuốc và 1160 hình vẽ mô tả cây cỏ cùng tác dụng chủ yếu của nó

Có thể nói quyển “Bản thảo cương mục” là kết tinh trí tuệ về ngành y dược của Trung Hoa. Mãi đến ngày nay, quyển sách vẫn còn giữ nguyên giá trị của nó. Các nhà y dược học Trung Hoa vẫn dựa vào đấy để trau dồi kiến thức y học cũng như làm căn bản chân xác cho nghề nghiệp của mình. Và với những gì mà đã đóng góp cho ngành y, Lý Thời Trân trở thành tác giả y học lớn nhất của Trung Quốc. Với đất nước, Lý Thời Trân đã xong nhiệm vụ. Còn đối với cha, ông đã chu toan chữ hiếu, thật đáng nể để người đời sau học tập và làm theo

Leave a Reply