Mẹ Nhuốm Bệnh, Lòng Con Đau

Trương Chí Khoan, người ở ấp Bổ Châu. Ông sống vào thời đại nhà Đường

Từ nhỏ ông đã nổi tiếng là một chàng hiếu tử. Mới vừa lên bảy đã biết nhận thức được công lao dưỡng dục của cha mẹ như bể đời, hầu hạ cha mẹ rất la cung kính. Cha mẹ của Trương Chí Khoan thấy con còn nhỏ mà biết hiếu thảo nên rất vui mừng

Lớn lên Trương Chí Khoan được cha mẹ cho đến trường học chữ . Chí Khoan học hành rất siêng năng và cũng giỏi giang khiến người cha người mẹ càng hài lòng hơn. Chẳng những thế , ngoài thời gian học hành ra, Trương Chí Khoan còn phụ giúp việc nhà cho cha mẹ lên rừng đốn củi giúp cha

Không bao lâu, người cha bị bệnh và qua đời. Cha chết, Trương Chí Khoan đau lòng khôn xiết. Mấy ngày liền cứ ôm linh cữu cha mà khóc lóc, than thở, bỏ cả ăn cả ngủ. Khi an táng cha xong, đến lượt người mẹ, vi rầu thương nhớ chồng nên ngã bệnh. Phân bi thương trước tang cha, phần lo cho sức khỏe của mẹ, chỉ trong một thời gian ngắn, Trương Chí Khoan đã suy sụp hẳn đi, người thì xanh xao vàng vọt. Thế nhưng, bổn phận chăm sóc mẹ, Trương Chí Khoan vẫn không quên việc nhang khói cho cha Trương Chí Khoan vẫn chu toàn. Tiếng hiếu đễ của Chí Khoan mọi người đều biết tới

Cũng trong thời gian này, do vui tôi nhà Đường chỉ lo ăn chơi, chẳng quan tâm gì đến việc trị nước trị dân. Kỷ cương triều đình ngày càng yếu kém, loạn lạc xảy ra khắp nơi. Triều đình đã cử nhiều người đi trừ dẹp nhưng chỉ phí công sức, bởi nơi này vừa yên ổn thì nơi khác binh biên lại dấy lên

Mạnh nhất, hung tàn nhất là loạn tướng Vương Quân Quách. Hắn vừa dẫn quân đến phá triều đình, vừa dung dưỡng cho binh lính tha hò cướp phá của cải dân lành. Vậy mà, khi Vương Quân Quách kéo quân qua Bổ Châu, nghe tiếng hiếu thảo của Trương Chí Khoan rất cảm động, để không phải làm khuấy động người con chí hiếu đang chịu tang. Nhờ vậy, mà nơi này đã thoát được nạn cướp bóc. Dân làng Bổ Châu ai nấy đều đến nhà Trương Chí Khoan để cảm ơn

Nhiều năm sau, cuộc sống gia đình ngày càng sa sút. Không thể để mẹ già bữa đói, bữa no. Trương Chi Khoan đành nén nỗi đau thương vì mất cha vào lòng xin ra làm quan. Bởi người xưa có nêu lên một trong ba điều bất hiếu là: Gia bần thân lão, bất lộc vị sĩ” có nghĩa là cha mẹ già nhà nghèo mà không chịu ra làm quan lấy lộc nuôi dưỡng là bất hiếu.

Đã nghe tiếng tăm của Trương Chí Khoan, nên triều đình liền bổ nhiệm ông làm Lý chính, phụ tá cho Huyện lệnh

Một hôm, Trương Chí Khoan đến xin phép Huyện lệnh được về quê thăm mẹ bệnh. Huyện lệnh rất ngạc nhiên, khi mới vừa sáng nay làm việc suốt với nhau ở công đường ông không hề nghe Trương Chí Khoan nhắc việc quê nhà

-làm sao mà ông biết được người mẹ bị bệnh. Sáng giờ ta có thấy ông tiếp khách lạ nào đâu?

Trương Chí Khoan trả lời:

-Đúng thật là tôi không hề nhận được tin nhà. Chẳng qua là do bỗng dưng tôi thấy toàn thân mỏi mệt, người choáng váng, đầu váng vất. Từ trước đến giờ mỗi lúc mẹ bệnh tôi đều có triệu chứng ấy chưa lần nào sai lệch.’ Huyện lệnh lắc đầu không đồng tình

-Ta khó có thể tin một lời giải thích hoang đường như thế! Ông muốn về thăm mẹ, ta sẵn sàng chấp thuận ngay. Ông đâu cần phải quanh co làm gì

Trương Chí Khoan nói sao, Huyện lệnh vẫn một mực không tin cương quyết giữ ông lại. Sau đó, Huyện lệnh cấp tốc sai người về ấp Bổ Châu để kiểm tra. Chẳng mấy chốc tin sai nha đưa về. Khi đã rõ ràng sự việc, đúng là mẹ Trương Chí Khoan đang bị bệnh nặng, Huyện lệnh liền nói lời xin lỗi và cấp cho Trương Chí Khoan ngựa xe tiền bạc, qua cáp và cả thuốc men để về quê trị bệnh cho mẹ. Quả nhiên là mẹ con tương thông: mẹ đau con xót

Về đến quê, Trương Chí Khoan một lòng chăm sóc hiếu thuận mẹ già tận tình chu đáo. Ngày đêm ông ở suốt bên giường bệnh của người mẹ. Có người thấy thế khuyên ông nên giữ gìn thân thể. Ông nói rằng:

-Cha tôi mất sớm, tôi chỉ con mẹ. Tôi dã có lỗi với mẹ rất nhiều khi bấy lâu nay không ở kề bên để chăm sóc mẹ. Nay tôi đã trở về, nếu tôi lơ là bổn phận của người con thì tôi đâu còn mặt mũi để nhìn người ai chớ!

Thế nhưng, dù Trương Chí Khoan có săn soc chu đáo, ân cần người mẹ đến đâu thì người mẹ do tuổi già sức yếu cũng không qua khỏi cơn bạo bệnh. Mất cha nay mất mẹ, nỗi đau chồng nỗi đau, Trương chí Khoan chẳng còn tâm chí để làm việc. Hơn nữa, Trương Chí Khoan chẳng còn tâm chí để làm việc. Hơn nữa, Trương Chí Khoan muốn tự tay chăm lo mộ phần của mẹ đền bù lại thời gian ông bận công cán xa không được ở bên mẹ ” ấp lạnh, quạt nồng”. Vậy là, Chương Chí Khoan xin nghỉ việc quan, ngày ngày đắp mộ, thắp hương than thở với mẹ trò chuyện với cha. Ông còn trồng một cây tùng bên cạnh mộ phần để che bóng mát cho mộ để gửi gắm tấm lòng, đề cao cha mẹ chẳng khác gi bóng tùng che chở cho những đứa con.

Trương Chí Khoan thật là một người con có hiếu đáng để con cháu đời sau noi theo

Leave a Reply